Ngày nào cũng như ngày nào mà sao trôi nhanh đến lạ. Giật mình nhìn lại hoá ra là mình đã ngủ quên.
Ngủ quên trên những thành công cũ, để rồi tỉnh dậy chợt nhận ra là mình đang thất bại. Ngủ quên trên những yêu thương đã hết, để rồi mới nhận ra là mình đang ảo tưởng.
Để rồi nhận ra rằng: Tất cả đều thay đổi. Chỉ mình ta là vẫn đứng đó để lạc lõng, đợi chờ những điều đã qua.
Ừ thì thôi. Ta tỉnh dậy và làm lại từ đầu.
Tạm biệt con người cũ, cảm xúc cũ, thành công cũ.
Tạm biệt người bạn lâu rồi ta mới được gặp lại để rồi biết rằng hoá ra cuộc đời ngắn ngủi này đâu có chỗ cho những giấc mộng dài. Ngày hôm nay bên nhau ai biết đâu sẽ là lần cuối.
Tạm biệt hết những nỗi buồn đã qua. Ta tỉnh dậy với cuộc sống mới. Không nhiều mộng mị. Là ngày ngày đi làm nhưng quay cuồng với những đam mê bị lãng quên.
Là tối tối một mình nhưng không cô đơn.
Là những thói quen đêm đêm nhắn tin nhau. Là lang thang trên phố . Là nhâm nhi ly cà phê nồng nàn. Là một ai đó đã lâu rồi ta cố tình quên lãng. Hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn người ta đang hạnh phúc ngoài kia.
Là quay lại với những dự định còn dang dở, những niềm tin bị đánh mất.
Mọi chuyện vẫn có thể bắt đầu lại hoặc kết thúc khác đi nếu ta còn có niềm tin.
Và dù có thế nào thì ngày mai ta luôn tin sẽ lại là một ngày mới.
Tạm biệt...