......::::::: DIỄN ĐÀN LỚP 11LTBC - RTC2-VOV:::::::..........
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

......::::::: DIỄN ĐÀN LỚP 11LTBC - RTC2-VOV:::::::..........

.........::::::ĐOÀN KẾT-TỰ TIN-CHIỀN THẮNG:::::::.........
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 nhat ki chang trai tuoi 19

Go down 
Tác giảThông điệp
tanghoaithuong

tanghoaithuong


Tổng số bài gửi : 20
Join date : 09/09/2010

nhat ki chang trai tuoi 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: nhat ki chang trai tuoi 19   nhat ki chang trai tuoi 19 I_icon_minitimeThu Sep 09, 2010 9:37 am

Đã từ lâu lắm rùi có lẽ vậy,anh hok còn sống cho anh nữa và vì anh nửa. Anh đã quên đi cảm nhận cua chính bản thân anh....
.... anh mải mê chạy theo những ảo tưởng vô vọng ma em đã trao và lấy đó làm mục đích để phấn đấu...
....nhưng mà hôm nay anh chợt nhận ra mình thật ngốc nghếch khi cứ nghĩ về em và...nhớ về em...
... ,,,,,......hôm nay em quay trở lại và nòi với anh lời xin lỗi chân thành...nhưng em àh!!! trẫ lắm rùi anh từ lâu đã trở nên chay lì và ích kỉ anh hok phủ nhận điều đó vi chính em làm anh thay đổi như thế mà dúng hok em...
... ...anh từ lâu đã quên cách sống cho em và vì em rồi em ah...anh sẽ sống cho anh và vì anh ....uh ......cho anh và vì anh.....
đã bao lần anh tự nói với mình như vậy nhưng hôm nay một cơn gió lạnh thoang qua anh chot nghĩ:''em hay có thói quen hok mặc áo khoát khi đi học''... lạ thật??? chẳng lẽ anh lại sống cho em và vì em nữa sao??? cà phê bỏ thật nhiều dường nhưng sao lại đắng thế nhỉ???hay tại lòng mình đang đắng...buồn ...buồn....buồn.....................
hôm nay la ngay sinh nhật em, anh không nhớ hay vì anh cố tình không muốn nhớ?
Đã bao lần đến nỗi trở thành thói quen,anh ngồi thơ thẫn nhìn những con hạc giấy em xếp tặng anh nhân ngay sinh nhật của anh...
rồi cũng không biết tự bao giờ anh không còn thói quen ngồi nhìn những con hạc giấy đó nữa, trong lòng anh hình bóng của em đã mờ nhạt tự lúc nào...phải chăng là từ ngày anh nói với em lời chia tay chua xót...
với một chàng trai 17 như anh thì việc chỉ nghĩ về một hình bóng nào đó là rất khó...tuổi 17 cái tuổi mà khi nhìn bất cứ người bạn khác giới nào anh cũng có một chút say sóng...
và...anh đã vì một hình bóng khác mà buông ra với em lời chia tay chua chát...anh biết chắc em giận anh nhiều lắm ...
Rồi hôm nay ...mưa nhiều lắm anh chợt nhớ về em. một người mà anh cứ nghĩ là mình đã cho vào ngăn kí ức quên lãng...
""anh sẽ không nhớ về em nữa""...đã bao lần anh tự nhủ với mình như dzậy nhưng hôm nay anh chợt phát hiện ra mình không làm dc, và hôm nay trong một thoáng giây nghĩ ngợi mong lung anh chợt nhớ về em...một kí ức muộn màng... trời mưa...buồn...
ừ khi được sinh ra cho tới lúc trưởng thành,Gió chỉ thích tung tăng bên bạn bè, gia đình, người thân...
Gió thích cái quán kem mà ngày nào gió cùng lũ bạn chiến hữu cứ ríu ra ríu rít trò chuyện,tám đủ thứ trên đời...
Gió thích nhữnh buổi chiều cùng lũ bạn thân tung tăng lượn vòng vòng ngoài phố trên chiếc xe đạp thân yêu...
Tuổi thơ của gió cứ êm đềm như vậy mà trôi qua một cách bình thản,đối với gió bây giờ quan trọng nhất chỉ có gia đình cùng lũ bạn thân nơi góc phố êm đềm thơ mộng đầy nhạc và thơ...có cả tiếng cười hồn nhiên của tuổi trẻ...
...Rồi một ngày kia Gió chợt thấy rằng mình mình đã là một chàng trai 17 cái tuổi mà có những thứ cảm giác không thể diễn tả bằng lời...
.....Gió nhận ra mình đã đem lòng thích một làn mây nọ,mọi thứ xung quang gió bắt đầu thay đổi,gió cảm thấy lũ bạn ngay nào trở nên nhàm chán và nhạt nhẻo làm sao ấy...gió không còn thích tám cùng lũ bạn thân ngày nào nữa,không thích ăn kem và không thích những thứ mà trước đây đối với gió nó là tất cả...gió cảm thấy trước đây mình thật ấu trĩ làm sao...
Tình đã chết thôi đừng yêu đừng hận
Đừng giận hờn đừng oán trách vu vơ
Hãy xem nhau như kẻ lạ tình cờ
Trên đường phố ta vẫn thường hay gặp...
....
Bỗng một ngày nọ anh gặp em trên phố vắng người qua lại,em nhìn anh có vẻ ngượng ngùng...hok hiểu vì sao?....
Anh cười và không quên gửi cho em một lời chúc hạnh phúc...mặc dù trong lòng anh đau nhiều lắm...cái ngày ấy,cái ngày mà em bỏ anh ra đi,mưa phùng lấm tấm gió lạnh lùng thổi hăt hiu từng cơn ớn lạnh...em cười và nói với anh câu xin lỗi...em...phải ra đi...
...anh đứng hình mất 5giây và cộng thêm 10giây choáng ngợp khi nghe em nói rằng...em chưa từng yêu anh,chẳng qua em chỉ xem anh như một người thế vai...lấp đầy những khoảng trống trong em khi người ta bỏ em mà đi...
.....rồi hôm nay khi người ta trở về và nói với em những câu yêu thương nồng thắm... thì em lại....
....em đi rồi minh anh lặng lẽ dạo trên con đường quen thuộc ngày xưa,em không còn nữa...
nhưng anh vẫn mong chờ kì tích sẽ xảy ra...
...
......Rồi hôm nay tình cờ anh gặp lại em, mọi thứ vẫn bình thường như khi em chưa đến,anh chợt nhận ra hình như anh không còn yêu em nữa,... thật đó... hay là vì từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em...
...cà phê đắng bỏ đường thì ngọt
...tình đắng rồi biết bỏ gì đây? ....
.từ lúc nào?anh không nhớ...
...tự bao giờ?anh không rõ...
...anh chỉ nhớ là ngày ấy,cái ngày mà em đã đến bên anh...
...thật tự nhiên em nhỉ?mọi thứ xung quanh anh hình như đều thay đổi...
thật đó...
em như một thiên thần đã mang đến cho anh màu sắc sặc sỡ của cuộ sống nay,anh như tìm lại dược chính mình,tìm lại được những thứ mà anh đã đánh mất từ lâu trong đó có nụ cười...
....rồi cũng một ngày nọ,gió se lạnh những tâm hồn đơn độc...lạc lối về chỉ một thoáng cô đơn...anh buồn và đau lắm,đau rất nhiều vì em đã ra đi...nhẹ nhàng như khi em đến...
...Khi cơn mưa qua đi sẽ đọng lại những vũng nước trên mặt đất... nhưng anh tự hứa với mình rằng... khác với những cơn mưa đó em sẽ không đọng lại trong anh bất cứ hình ảnh gì đâu... anh thề như vậy đấy... trời mưa...mưa nhiều lắm... và ...anh chợt nhớ về một giấc mơ...một giấc mơ buồn...
Sóng bạc đầu sóng ngàn năm vỗ mãi
Tình bạc đầu tình mãi mãi xa xôi
Em bạc tình anh ngàn năm vẫn đợi
Đợi một người đã maĩ mãi xa anh


Rồi ngày kia sóng thôi không còn vỗ
Bờ cát dài mòn mõi ngóng chờ mong
Ngày qua ngày anh vẫn hoài mong đợi
Đợi một người mãi mãi xa anh...

Sóng đã thôi không còn vỗ nữa nhưng bờ cát dài vẫn mòn mõi chờ mong một ngày kia sóng sẽ trở về...cho dù biết có chờ đợi cũng chỉ là vô vọng...
Rồi một ngày nọ sóng thật sự trở về mang theo phía sau là cả một vừng hào quang chói lọi cua ánh nắng mặt trời...bờ cát dài chợt hiểu ra rằng thì ra bấy lâu nay mình chờ đợi chỉ là vô nghĩa vì sóng nay đã không còn như xưa nữa...sóng đã tìm dược cho mình một chỗ dựa vững chắc có thể mang lại niềm vui cho sóng và tất nhiên chỗ dựa đó không phải là bờ cat dài kia... ...buồn...
Cây bảo rằng cây muôn doi yêu lá
Lá và cây mãi mãi chẳng rời xa
Bỗng một ngày có cơn gió thổi qua
Cây và lá đôi đường đôi ngã

Cây trách lá ra đi sao vội vã
để lại đây một kẻ mãi đợi chờ
Cây nín lặng mà lòng đang rỉ máu
Lá ra đi sẽ mãi mãi không về
Cây nào biết lá vàng đang thổn thức
Dạ bồn chồn nhớ mãi bóng hình cây
Lá yêu cây và muôn đời vẫn thế
Mãi muôn đời lá vẫn thuộc về cây...
cây trách lá ra đi bỏ cây lại đây một mình hay chính vì bản thân cây đã không còn muốn giữ lá bên cạnh???cây trách lá ra đi theo cơn gió nọ hay chính bản thân cây vốn đã không cần sự tồn tại của lá, như vậy thì cây đừng trách lá mà hãy tự trách mình đi cây nhé vì chính cây đã đánh mất lá. Từ nay và mãi mãi về sau cây và lá đôi đường đôi ngã...buồn...buồn
bạn và người bạn yêu thì bạn sẽ lựa chọn người nào? Tất nhiên là bạn không thể lựa chọn phương án thứ ba là chọn người mình yêu và người đó cũng yêu mình rùi đúng hok
Câu hỏi này tuỳ theo mỗi người mà nó sẽ có một câu trả lời khác nhau. Nhưng nếu là tôi tôi sẽ lựa chọn người yêu mình. Đơn giản bởi vì người yêu mình sẽ không phản bội lại mình và quan trọng là cũng không khiến mình phai đau thật đau khi bị lừa dối...
Còn bạn thì sao? bạn sẽ lựa chọn người nào? Chắc là bạn chọn người mình yêu đúng hok? Hay là một sự lựa chọn thông minh hơn hả bạn?
....mưa buồn từng hạt mưa nhanh...
....giọt buồn từng hạt long lanh tuôn trào...
Một chân lí có ích cho bạn:KẺ YÊU LÀ NGU NGỐC VÌ TÌNH YÊU LÀ NGUỒN GỐC CHỮ NGU"....
11:52 06-08-2009
Nếu một lần anh khẽ hỏi em
Rằng: Em thích được là gì giữa Lá, Cây và Gió?
Nếu em nói "em thích làm chiếc Lá"
Thì anh ạ, không phải thế đâu anh!



Chiếc Lá nào rồi cũng phải lìa cành
Dù nó còn yêu Cây nhiều, nhiều lắm
Nhưng đó cũng chỉ là 1 tình yêu thầm lặng
Lá ko đủ tự tin giật hạnh phúc về mình.

Vậy thì em có nên làm chiếc lá???
***

Một ngày, khi các phóng viên báo đài đến phỏng vấn và hỏi “Anh nghĩ thế nào là hạnh phúc đích thực?” thì anh chàng bắt đầu suy nghĩ. “Hạnh phúc đích thực là gì? Sao mình chưa cảm nhận được?” Và anh ta hỏi những người bạn của mình thì nhận được những câu trả lời.

Hạnh phúc là khi ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, để biết rằng ta có một công việc và những hoài bão phải thực hiện.

Hạnh phúc là khi ta nếm được mùi vị cay đắng của thất bại, của sự chối từ. Vì lúc đó, ta nhận ra được những bài học quý báu của cuộc sống và có động lực để theo đuổi và vươn lên.

Hạnh phúc là khi ta kiếm được những đồng tiền bằng chính sức lực của mình và dùng nó để trang trải cho cuộc sống của chính ta, cho những người ta yêu thương.

Đến đây, anh chàng mới giật mình rằng, tại sao ta không cảm nhận được hạnh phúc đích thực đó? Thế rồi anh chàng bắt đầu ước.

- Hãy cho con cảm nhận được thế nào là hạnh phúc đích thực!

Và anh chàng trở lại là một người xấu xí, lười nhác, hậu đậu cùng với căn nhà tồi tàn của mình và những điều ước đã biến mất. Anh chàng mới chợt nhận thấy, thì ra, hạnh phúc chỉ tìm được trong những khó khăn vấp váp và sự vươn lên không ngừng trong những nỗ lực, chẳng bao giờ hiện hữu trong một cuộc sống mà sự hoàn mỹ đến quá dễ dàng. Sống là không chờ đợi....! Ai cũng biết thế....nhưng thật sự thì cuộc sống chúng ta là một chuỗi dài những chờ đợi, chuỗi dài những cuộc hẹn... Tùy theo cách suy nghĩ của mỗi người để sắp xếp thứ tự cho những chờ đợi dài đến vô tận của chính mình.


Tôi đã trải qua 21 năm của cuộc sống, nhưng quả thật chưa bao giờ tôi có thể thực hiện được mọi điều muốn của mình. Có lẽ tôi chưa là người sống tốt cuộc sống này nhỉ ? Nhưng không sao...tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì mà tôi có thể để có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc cho chính tôi và cho những người xung quanh tôi. Tôi chỉ muốn nói "cuộc đời này thật đẹp biết bao".


Nhưng đôi lúc thật là khó khăn đối với tôi......Và.....


Lúc này mình đang rất muốn đi đâu đó thật xa, nơi ấy chỉ có tôi và người ấy, rất muốn lang thang blog của mọi người, muốn đi nhậu với lũ bạn, rất muốn đi công viên ... muốn rất nhiều nhiều thứ... Tất cả cũng chỉ là ước muốn của tôi.....tôi sẽ cố gắng nỗ lực để tìm lấy những khát vọng, ước mơ chủa mình .


Nhưng sống là không chờ đợi cơ mà ....?


Biết thế, có điều là bữa nay học hành nhiều quá và đôi lúc cái mình muốn đâu phải lúc nào cũng theo ý mình....Cuộc đời là vậy đó! Rốt cuộc thì mình cũng phải chờ đợi một ngày nào đó mới thực hiện được những cái muốn đó.


Sống là không chờ đợi... Vì cho dù có nhiều việc vẫn phải chờ, thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ bạn. Bạn phải biết bạn đang làm gì và bạn đang đi trên con đường nào....con đường cho chính bạn!
Đúng vậy! Cuộc sống là không phải bất cứ lúc nào mình cũng có thể chờ đợi. Vì mình không thể biết ngày mai của mình sẽ ra sao, không thể biết trước điều gì sẽ đến với mình và tất cả những gì mình có! Nên mình hãy cứ sống và làm ngay những gì mình cho là có thể , mình cho là cần thiết đối với cuộc sống.


Và...các bạn có biết không?......?

Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người?
Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?


Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.


Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội tuột đi?...
Hãy làm những gì mà bạn muốn, làm những gì bạn cho là đúng.
Hãy biết nắm lấy cơ hội, đừng để phải hối tiếc bạn à !

Có lẽ đúng ? Cuộc sống vẫn thế, thời gian vẫn trôi từng ngày từng giờ. Đến khi quay đầu lại có nuối tiếc và có lúc là hối hận. Sống là không chờ đợi.
Viết cho một chút suy ngẫm về cuộc đời này....viết cho bạn và cho chính tôi. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết này, chúc các bạn sẽ thành công trên con đường mà bạn đang đi!

Ta uống rượu ... giờ đây ta uống rượu
Rượu say.... ta điên đảo đến quay cuồng
Ta không nhớ, đừng bắt ta phải nhớ
Nỗi đau này nàng đã để cho ta

Nàng hãy đi....đi điuh
Về Đầu Trang Go down
 
nhat ki chang trai tuoi 19
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Trường CĐPT-TH I - 50 năm một chặng đường phát triển
» KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ
» CHÚC MỪNG SINH NHẬT
»  Loài rùa quý hiếm nhất thế giới RÙA HỒ GƯƠM

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
......::::::: DIỄN ĐÀN LỚP 11LTBC - RTC2-VOV:::::::.......... :: Thông Báo của Diễn Đàn :: Nhật ký - Tùy Bút-
Chuyển đến