......::::::: DIỄN ĐÀN LỚP 11LTBC - RTC2-VOV:::::::..........
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

......::::::: DIỄN ĐÀN LỚP 11LTBC - RTC2-VOV:::::::..........

.........::::::ĐOÀN KẾT-TỰ TIN-CHIỀN THẮNG:::::::.........
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 ki uc trang

Go down 
Tác giảThông điệp
tanghoaithuong

tanghoaithuong


Tổng số bài gửi : 20
Join date : 09/09/2010

ki uc trang Empty
Bài gửiTiêu đề: ki uc trang   ki uc trang I_icon_minitimeThu Sep 09, 2010 9:11 am

Đã bao lần tôi thử điểm lại những mảnh vụn kí ức tuổi thơ của mình những hình ảnh về mẹ. Và hầu như lúc nào trong tâm tưởng tôi cũng chỉ hiện lên một hình ảnh độc nhất: gánh hành rong.
Không hiểu lí do tại sao hình ảnh của gánh hàng rong lại in sâu vào trong kí ức tuổi thơ của tôi như vậy, phải chăng nó luôn gắn liền với hình ảnh một ngươì phụ nữ tảo tần khuya sớm ,không quản ngày nắng cũng như ngày mưa,trưa hè oi ả hay trời đông giá lạnh, rong ruổi trên khắp các ngã đường,con hẻm lớn nhỏ, cất giọng rao hàng mệt mỏi trong cái nắng như thiêu như đốt của trưa hè nóng bức… No No No
Hình ảnh thân thương đó không ai khác ngoài mẹ của tôi_một người mẹ tảo tần khuya sớm trên vai nặng trĩu gánh nặng của cuộc đời lao nhọc,trên khắp các đường lớn hẻm nhỏ không nơi nào là không có dấu chân của mẹ,cả một đời lao nhọc vất vả nhưng trên môi mẹ lúc nào cũng nở một nụ cười hiền dịu…
Từ nhỏ tôi đã được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ,gia đình tôi không giàu có nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười nói,bố tôi làm công nhân trong một xưởng cơ khí nhỏ,mẹ tôi làm hộ lí trong một trạm xá ở gần nhà,cuộc sống của gia đình trôi qua một cách êm ả như thế. Rồi một ngày kia,khi áng mây ảm đạm che kín phía chân trời,một sự cố tang thương xảy đến với gia đình tôi,mẹ tôi lặng người đi khi nghe tin bố mất trong một đám cháy lớn ở xưởng,vì mải lo cứu người mà bố tôi đã ra đi mãi mãi không về nữa,để lại mẹ và anh em tôi bơ vơ trơ trọi trong cuộc đời đầy giông bão…
Bố mất,gánh nặng gia đình lại càng trĩu nặng trên đôi vai nhỏ bé của mẹ,gạt đi nước mắt khóc thương chồng,mẹ tôi bắt đầu một cuộc sống mới đầy khó khăn và vất vả,lo cho hai anh em tôi ăn học là một chuyện không dễ dàng chút nào đối với mẹ,đủ thứ tiền phải chi nào là ăn ở,học phí…nhưng không vì thế mà mẹ nản lòng,bằng tất cả nghị lực của mình,mẹ tôi đã cố gằng vươn lên trên nỗi đau và khó khăn thử thách,khó khăn lại càng chồng chất với khó khăn khi trạm xá phải dời về trung tâm y tế huyện,mẹ tôi không còn việc làm,gia đình lại một phen khốn đốn,mẹ đành gác lại hoài bão mà mẹ ấp ủ bấy lâu là làm một y tá giỏi chăm sóc những bệnh nhân không may mắn. Cũng từ đó mẹ rong ruổi trên khắp các nẻo đường với gánh hàng rong kiếm tiền lo cho anh em tôi ăn học. Bài học đầu tiên về sự can đảm đối mặt với khó khăn và biết ấp ủ những ước mơ mẹ đã dạy cho anh em tôi như thế!
Cuối năm học trung hoc phổ thông,tôi được chọn tham dự vào đội tuyển học sinh giỏi toán của trường, bằng tất cả những nổ lực của bản thân và sự động viên của mẹ,tôi đã giành được giải nhất học sinh giỏi toàn trường và cấp huyện. Tôi vô cùng hạnh phúc và đặt hi vọng vào cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngày thi nhanh chóng trôi qua,tôi háo hức chờ đợi kết quả,và rồi đất trời như sụp đổ trước mắt tôi khi điểm thi của tôi không đủ để đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, và như thường lệ mẹ lại là người bên cạnh,an ủi,động viên tôi cố gắng,bài học thứ hai về lòng dũng cảm chấp nhận thất bại và đứng lên trên sự thất bại tôi đã được học từ mẹ như thế đó!
Nói về em tôi,nó là một đứa trẻ hồn nhiên,hoạt bát nhưng từ khi bố mất,em tôi trở nên trầm tính,khép mình,sống cuộc sống nội tâm,khi đi học nó thường bị bạn bè ức hiếp,bắt nạt, tôi muốn giúp em nhưng mẹ bảo không cần thiết,vì sống là phải tự đối mặt và vượt qua khó khăn chứ không thể nhờ vào người khác,vì như thế sẽ trở nên yếu đuối,nhu nhược, mẹ thường bão rằng một chiếc thuyền mới đóng thì có thể an toàn khi neo đậu tại bến cảng, thế nhưng mục đích của người thợ đóng thuyền lại không đơn thuần như vậy,người thợ luôn mong mỏi chiếc thuyền của mình sẽ đủ vững chắc để chịu được những cơn giông tố bão bùng,mẹ cũng vậy,mẹ không thể ở mãi bên cạnh các con để lo lắng mãi,rồi các con sẽ ngày một lớn lên,mẹ sẽ già đi và có một ngày mẹ sẽ rời xa các con,mãi mãi…đến lúc đó mẹ mong sao các con sẽ như chiếc thuyền kia,đủ niềm tin và nghị lực mạnh mẽ vượt sóng gió,an toàn đến bến đổ tương lai phía trước…những kĩ năng sống anh em chúng tôi lần lươc học được từ người mẹ vĩ đại của mình như vậy đó!
Gánh nặng trên vai mẹ ngày càng trĩu nặng khi tôi vào đại học,không thể làm gì khác hơn,tôi đành nghe lời mẹ tiếp tục con đường học vấn thay vì nghĩ học tìm một việc làm ổn định để giúp mẹ lo cho em ăn học,vì mẹ tôi biết rất rõ hoài bão của con trai mình, mẹ không thể hoàn thành những ước mơ của mình nên mẹ không muốn tôi cũng hối hận như mẹ. Bài học về ý nghĩa của sự hi sinh thầm lặng mẹ đã dạy tôi như thế đó!
Cuộc sống xa quê,xa mẹ thật khó thích ứng,bởi lẽ có cánh chim nào muốn rời xa tổ ấm để bay xa,nhưng thời gian và quy luật muôn đời vẫn thế, đủ lông,đủ cánh bay đi, phải xé dọc gió bão để tìm cho mình một chân trời mới cho dù là gian nan vất vả,nhưng lúc nào tận sâu thẳm trong tâm hồn tôi vẫn nhớ mình còn một người mẹ thân thương để làm điểm tựa tinh thần vững chắc. Là nơi tôi tìm về bên mẹ nhận lấy sự bình yên tuyệt đối trước những sóng gió của trường đời.
Cuộc đời đầy dẫy sự bất công,nó luôn cướp đi những gì mà người ta yêu quý nhất.Và hôm nay,khi tôi cầm trong tay mình tấm bằng tốt nghiệp của giảng đường đại học thì cũng là lúc mẹ tôi “tốt nghiệp” trường đời,sự lao nhọc,nỗi lo toan,theo sự già cõi của thời gian cay nghiệt đã cướp đi của tôi người mẹ yêu quý nhất trong đời.Mẹ như áng mây bay xuống chơi vơi trong cuộc đời đầy giông tố bão bùng…tôi nhớ mãi những hình ảnh thân thương của mẹ,nhớ mãi bàn tay gầy guột mẹ dắt tôi đi mua giày dép, quần áo mới,sách vở…Tôi nhớ không sao hết những điều tuyệt đẹp mà mẹ trao cho tôi không chút nghĩ suy,tôi hối hận vì đã không đáp trả được gì cho người mẹ thân thương,tôi đau đớn,bất lực trước sự ra đi của người mẹ yêu quý nhất đời mình,…mẹ đã bỏ con mà đi mãi không về,”đường xa vạn dặm”,từ nay tôi đã mất mẹ rồi,không còn ai để tôi chạy về nằm kề bên chiếc võng thân thương, tìm lại sự bình yên tuyệt đối sau những chấn thương của cuộc đời đầy hỗn tạp…
Và giờ đây nơi phố phường tấp nập,mỗi khi có một tiếng rao hàng vang lên đâu đó,lòng tôi lại đau thắt từng cơn vì chợt nhớ về một hình bóng thân quen trên vai trĩu nặng gánh hàng rong của cuộc đời,rong ruổi trên khắp các nẻo đường xuôi ngược,chỉ với một mong ước thật dung dị là mong sao cho những đứa con bé bỏng của mình an toàn đến bến đỗ tương lai,và hơn lúc nào hết,tôi chợt nhớ về hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên:
“con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”.
Mẹ ơi! Hai tiếng gọi thân thương làm sao!con muốn mình được như đứa trẻ bé bỏng ngày nào,được phép sợ chiếc roi mẹ vẫn giắt ở hiên nhà,được mẹ khen mỗi khi làm đúng,được sà vào lòng mẹ để nghe mẹ dỗ dành,an ũi,được tha thiết gọi hai chữ “mẹ ơi!” và nói với mẹ rằng”con yêu mẹ biết bao!”.

Về Đầu Trang Go down
tanghoaithuong

tanghoaithuong


Tổng số bài gửi : 20
Join date : 09/09/2010

ki uc trang Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ki uc trang   ki uc trang I_icon_minitimeThu Sep 09, 2010 9:12 am

viet choi thoi chat chem nhe tay nha pa kon Evil or Very Mad rendeer Razz
Về Đầu Trang Go down
 
ki uc trang
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TIẾC MỤC VIDEO : THỜI TRANG & BÁO CHÍ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
......::::::: DIỄN ĐÀN LỚP 11LTBC - RTC2-VOV:::::::.......... :: Thông Báo của Diễn Đàn :: Nhật ký - Tùy Bút-
Chuyển đến